Cỏ đậu


Phật Tử Việt Nam - Em có một cái tên rất đẹp: Hoàng Lạc Thảo. Nhưng tôi thích gọi em là cỏ đậu. Cũng chẳng có lý do gì ngoài lý do là tôi thích sự đơn giản trong cách xưng hô.

 
codau.jpg


Hoa chỉ vô tri với người không nhìn thấy tình của hoa, 

hoa chỉ vô tri với người vô tâm, nhưng hoa đâu nỡ vô tri với người yêu nó...

Cái sắc vàng thương nhớ ở bậc thềm nhà lúc nào cũng bình an dưới mưa và dưới nắng. Dường như em đã cho tôi cảm giác được ấm áp khi chút gió mùa se lạnh tràn về. Cảm giác của một kẻ không cô đơn trước thiên nhiên mặc dù đã bị người đời ruồng bỏ. Tôi còn nụ cười em, còn thấy sáng nay nắng vàng trải lên từng cánh lá non mỏng manh, gầy guộc, từng chiếc hoa bé xíu, li ti… 

Không có việc gì phải lo lắng khi đời sống vốn chỉ là một vòng lẩn quẩn. Buồn hay vui cũng là một trải nghiệm để cuộc đời còn có thêm ít vốn liếng yêu thương, dẫu yêu thương sẽ không bao giờ trọn vẹn.

Ai cũng có lúc đã đi giật lùi rất xa điểm đến cuối cùng trong cuộc đời là hạnh phúc. Hạnh phúc đâu phải dễ dàng tìm lấy khi sự thật về hạnh phúc là một cái gì đó rất đơn giản đến hư ảo mỏng manh. 

Người cứ tưởng lầm hạnh phúc là được người yêu trong tình chồng nghĩa vợ và người cứ nghĩ hạnh phúc là đầm ấm bên vợ đẹp con ngoan, nhưng cũng không hẳn vậy. Những thứ hạnh phúc ấy dễ dàng đến và cũng dễ dàng đi không một lời từ giã. Như cách em đến và em đi. Mỗi buổi sáng sương còn chưa kịp tan hay mỗi buổi chiều xuống. Rồi ngày lại tiếp ngày với liên tục những đổi thay.

Sống trên đời, ai cũng mong tìm cho mình một người gọi là tri âm, tri kỷ. Có khi ta lầm tưởng là đã gặp nhau rồi, đã có nhau rồi thế mà thoáng chốc vụt mất, vụt tan như sương khói mong manh. Chỉ còn lại lởn vởn đâu đây cái sắc vàng thương nhớ đến rưng rưng.

Người đôi khi như hoa, nhưng hoa thì không như người - hoa đến rồi đi, rồi lại trở về với một bản thể chính em. Còn người… một khi đã đi thì là đổi khác. Cho dù cố gắng tưới tẩm thương yêu cho cuộc tình bao nhiêu đi chăng nữa thì thứ đón nhận chỉ là sự bẽ bàng, đau đớn đến thảm thương. 

Hoa chỉ vô tri với người không nhìn thấy tình của hoa, hoa chỉ vô tri với người vô tâm, nhưng hoa đâu nỡ vô tri với người yêu nó. Đâu nỡ bỏ rơi một ai đó trong đời sống này mà không cho họ một lần được nhìn ngắm, yêu thương. 

Có lẽ vì thế nên với nhiều người hoa mới là tri kỷ biết lắng nghe những buồn những vui những giận hờn làm cho tâm người đang bất tịnh trở nên thanh tịnh hơn, yên ả hơn.

Chiều nay, khi nắng đã tắt và em đã cùng với nhan sắc của mình lẫn vào trong đám lá xanh um thì tôi lại ngồi trên băng ghế đá trước nhà với một bình trà nóng. Gió chướng đương mùa vẫn ào ào thổi cho đám trẻ con mau lớn, và ngày mai thôi, em sẽ lại về trong những đóa mong manh…

 

 Từ khóa: lý do, có lý

Theo Diệu Tâm (Giác Ngộ)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Sư Kiện Phật Giáo

16939270164793237158





 

Vẻ Đẹp Người Xuất Gia Phật Tử Ngày Nay Nghiên Cứu Du Lịch- Hành Hương
Tâm Linh- Huyền Bí  Giải Trí Phật Giáo